DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ

DIỄN ĐÀN VỀ NHỮNG BÀI THƠ VĂN NÓI VỀ THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Kí ức về thầy (Nguyễn Trường)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Kí ức về thầy (Nguyễn Trường)   Thu May 24, 2012 7:48 pm

Chút kỉ niệm về thầy

Đó là vào một ngày có một buổi sáng thật mát, một buổi sáng đầu tiên của mùa thu với gió heo may, kèm theo đó là những chiếc lá vàng đang rơi xào xạc. Trên con đường thân quen , nơi đã có biết bao kỉ niệm gắn bó, tôi chầm chậm bước đi. Thế rôi tôi đứng lại là nhìn xung quanh một lúc, tôi hít thật sâu để cảm nhận hết cái không khí thanh bình và yên ả này. Tôi đi thẳng vào một ngôi nhà tranh, tôi nhìn xung quanh ngôi nhà mọi vật hiện ra trước mắt tôi vẫn như ngày nào , chẵng có gì thay đổi . Nhưng cũng chính sự không thay đổi đó đã làm tôi nhớ đến những kỉ niệm……những kỉ niệm mà mình từng gắn bó với ngôi nhà này suốt năm học cấp III.



Tôi bước vào thẳng gian nhà và cố gọi lớn Thầy ơi! Thầy ơi! Con về thăm thầy đây! Từ trong nhà tôi nghe có tiếng nói vọng ra, một tiếng nói quen thuộc, tiếng nói trầm ấm nhưng đã có chút khàn khi lớn tuổi của người thầy mà tôi không thể nào quên được!

Thầy vội hỏi: ai đấy?

Tôi liền đáp: con! Học trò của thầy đây mà!

Thầy nhìn tôi một chốc rồi nói lớn:

-Ồ! Con về rồi đấy à?

Dáng thầy dần dần hiện ra sau bức rèm cửa trước gian nhà. Mắt tôi lúc này đã cay xè, hình như đã nhỏ vài giọt lệ. Tôi giống như một chú sóc nhanh nhẹn chạy đến ôm thầy vào lòng và khóc trong tiếng nói “thầy ơi! Con đã về” ! Con nhớ thầy lắm, thầy có biết không? Thầy lấy khăn tay lau những giọt lệ trên mắt tôi và nói với tôi rằng “con lớn rồi mà còn khóc là xấu lắm biết không” ? Sao tiếng ấy, tôi đã không khóc nữa mà ngủ thiếp đi trên người thầy (có lẽ tôi quá xúc động). Trong giấc mơ tôi nhớ lại những ngày cuối tuần đi café với nhau! Thầy tôi là một người nghiêm khắc nhưng cũng lại rất vui tính, đặc biệt là thầy rất hiểu tâm lý của học trò. Với riêng tôi thầy như một người cha, những lúc có chuyện buồn tôi lại chạy đến bên thầy tâm sự và thổ lộ lòng mình với thầy. Những lúc như thế, thầy luôn mỉm cười và nói “tại sao con lại buồn”? Thầy tôi là một người tuyệt vời lại rất tốt bụng và luôn luôn thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong mọi tình huống. Cũng vì điều ấy đã làm cho tôi yêu thầy nhiều hơn!



Ngồi tâm sự với thầy, tôi cố gắng ghi thêm một lần nữa gương mặt của thầy vào trong thức tôi, nó lại làm tôi nhớ đến những kỉ niệm hổi còn đi học. Cái kỉ niệm đáng nhớ và cũng được gọi là ngày xui nhất! Kỉ niệm liên quan đến ngày 23-9. Hôm đó gần đến ngày sinh nhật thầy, chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị một món quà nhỏ-một chiếc bút máy dành tặng riêng thầy! Thầy tôi là một người giản dị , nên thầy không bao giờ quan tâm đến vần đề tốt hay không tốt. chiếc bút máy mà thầy đang dùng đã phai màu nhưng không hiểu vì sao thầy lại không vứt nó đi! Vì muốn tạo cho thầy một sự bất ngờ, chúng tôi đã lén đặt chiếc bút mới trên bàn của thầy, đồng thời đã thầm lặng giấu đi chiếc bút cũ kĩ của thầy. sau đó chúng tôi cố tạo ra một không gian im lặng và chờ đợi.nhưng có lẽ chúng tôi đã sai, chúng tôi không biết được những việc mình đang làm sẽ khiến cho thầy không vui. Thầy bước vào lớp tiến đến bên bàn, khi thấy chiếc bút mới tinh, thầy đã lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nét mặt của thầy đã không rạng rỡ như lúc đầu, khóe mắt thầy đã bắt đầu có những giọt nước mắt thầm lặng. chiếc bút đó tuy đã cũ kĩ, nhưng đó là một người bạn của thầy, hay đó là một món quà mà người bạn nào đó đã tặng cho thầy. cũng như chiếc bút mới mà chúng tôi đã tặng cho thầy.



Bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong tôi cứ hiện về bỗng nhận thấy được cái tình cảm mà tôi dành cho thầy cũng như thầy dành cho tôi, lúc này tôi cảm thấy yêu quý và biết ơn thầy hơn bao giờ hết. và tôi muốn đến bên thầy và thốt lên rằng: “con cảm ơn thầy!”. nhưng lời đó cứ nghẹn lại, khiến tôi không thể thốt lên hay diễn tả nó bằng một lời nào đó, nên tôi đã tạm giấu nó lại vào lòng. Nhưng lúc này trong tôi đã có ai đó nói rằng: “hãy can đảm lên nào! Bạn hãy nói ra đi nào!” và tôi đã mạnh dạn thốt lên câu ấy. lúc này thầy đã cảm động và ôm tôi vào lòng, đặt tay trên vai tôi, giống như một người cha dang thầm bày tỏ niềm yêu thương đối với con trai của mình. Tôi đã ghi cái giây phút khó quên ấy vào lòng mình, bằng sự biết ơn và lòng kính trọng vô bờ bến. lúc này, những lời trong một bài hát đa xa xưa chợt hiện về rõ trong tôi: “ con cám ơn thầy những con người tuyệt vời và chu đáo , con cám ơn thầy vì thầy đã chọn làm một người thầy của chúng con. Trên con đường chập chững bước vào đời, đầy chông gai và khó khăn nhưng sẽ không khó khăn gì khi tiếng thầy vẫn vang mãi trong tôi. Thầy Nguyễn Trường của con, con muốn nói với thầy “con yêu thầy”!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoctro.taodiendan.com
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Kí ức về thầy (Nguyễn Trường)   Fri Jun 15, 2012 12:45 pm

Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn gặp lại được những người thầy , thì lúc đó tâm trạng của chúng ta sẽ ra sao? Một bài viết kí ức về thầy là một bài viết mang tâm trạng của những người trong kí ức b5 của chúng tôi. I miss You
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoctro.taodiendan.com
 
Kí ức về thầy (Nguyễn Trường)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Vụ Án Cháu Nguyễn Hoàng Anh
» Nguyễn Du
» Phong Hoa Tuyết Nguyệt - 4 CD hoà tấu
» Nguyễn Vĩnh Bảo Ensemble
» Những bài thơ bất tử 9 - Thơ tình Nguyễn Bính

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ :: Những kỉ niệm khó quên :: Kí ức về thầy (Nguyễn Trường)-
Chuyển đến