DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ

DIỄN ĐÀN VỀ NHỮNG BÀI THƠ VĂN NÓI VỀ THẦY CÔ VÀ BẠN BÈ
 
IndexPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cám ơn thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 23/05/2012

Bài gửiTiêu đề: Cám ơn thầy    Thu May 24, 2012 7:43 pm

Cám ơn thầy

Ngày 07 tháng 01, tôi vừa mở mắt đón ánh mặt trời!Có vẻ như không gian này khá quen thuộc trong kí ức tôi? Cái ngày mà tôi xa trường , vẫn còn đọng lại trong tôi. Không gian tràn ngập những cánh hoa phượng rơi , ánh mặt trời như muốn chiếu thẳng qua các nhánh cây , như muốn đốt cháy lòng tôi.Chúng tỏa ra một mùi hương thật đặc biệt và ngào ngạt.Và nhỏ dần mãi những giọt sương từ các nhánh cây! Chúng đọng lại như nước mắt tôi đang chảy dài trên má….Hôm nay bổng gặp lại cái không gian này, lòng tôi như thức tỉnh cái kí ức không thể quên ấy!


Ngày xa trường vẫn còn đọng lại. Tôi vội xách xe chạy thẳng đến trường và gọi to: Thầy ơi! Gọi mãi tiếng ấy nhưng không có ai trả lời, chợt giật mình khi thấy mình lạc vào không gian trống rỗng .. Không có một bóng người quanh đây , tôi giống như một người cõi trên lạc vào thế gian này! Tôi cứ gọi … gọi mãi tiếng ấy như một thằng điên ! Người cắt ngang tiếng gọi ấy cũng chính là bác bảo vệ…

Trước câu hỏi cậu là ai? Làm tôi hơi bỡ ngỡ….? Tôi nghĩ trong lòng mình tại sao bác ấy lại nói như thế nhĩ?? Tôi và bác ấy rất quen cơ mà !Tôi đang lạc vào chốn mê cung nào đây?Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nữa?>?Tôi chỉ biết căm lặng trước cái không gian lạnh lẽo này! Thầy cô và bạn bè của tôi đâu hết rùi….Tôi đến gần bác ấy hơn và hỏi .Bác àh ? Sao trường hôm nay không có ai dạ bác. Bác trả lời tôi một câu khá quen thuộc !Nghỉ hè nên không có ai đi học. Bộ cậu không có đi học hay sao mà lại hỏi như thế>Tôi lặng đi và lúc này trong người tôi như muốn vỡ tung ra.Tôi đến bên bác ấy chào và xin lỗi bác ấy . Con…. Xin lỗi bác vì lâu quá con không về trường nên không biết ? Chào bác con về…..

Trước lúc ra về tôi mới để ý rằng trường sao lạ thế nhĩ? Trường tên là Nhân Đạo là thế nào lại còn ở quân 3 Sài gòn nữa chứ .Tôi thất vọng đạp xe ra về.Trong lúc về tôi cứ nghĩ mãi về chuyện quá khứ nên không để ý đến những chiếc xe tải .Cũng vì cái kí ức ấy , mà tôi xém đâm vào xe tải …….Tôi thật hậu đậu quá !Cuối cùng tôi cũng về đến nhà … Tôi vì đến nhà vứt cái ba lô vào một góc bàn và từ từ thả người xuống chiếc giường nhỏ bé của mình mà thả dần xuống..Trong lòng cứ nghĩ về cái ngày ấy , Cái ngày vui nhất mà cũng buồn nhất …… Ta chìm sâu vào giấc ngủ, càng nghĩ về cái kí ức ấy thì tôi càng nhớ về cái ngày ấy hơn… Giac mơ nó như chuyển biến nó đưa tôi về ngày ấy ,cái ngày mà tôi và người ấy gặp gỡ..!Lúc này tôi đã là một cậu nhóc nhỏ xíu! Ta đến bên người ấy và lễ phép chào thầy ạh.Người ấy cũng rất vui khi nhìn tôi, một cậu bé nhỏ và hơi ngố(tôi nghĩ thế)! Có lúc tôi muốn chạy đến và ôm người ấy vào lòng mình.Nhưng tôi không thể …..Ngày nào cũng gặp người ấy nên tôi cảm thấy rất mến người ấy.Cái người mà đem lại cho tôi sức sống và có cảm giác yêu đời hơn .Trước ngày tổng kết và cũng đến lúc chia li, tôi buồn lắm và không muốn xa người ấy .Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không gặp được người ấy nữa?Nhưng không tôi gặp người ấy vào những năm cấp II, người ấy và tôi chung trường nhưng ít gặp nhau lắm .Tôi ước rằng người ấy sẽ dạy tôi và đến bên tôi…Nhưng giấc mơ không phải là sự thật nó cứ chuyển biến một cách lạ lung, nó đưa tôi quay về cái ngày buồn nhất nhưng cũng cho tôi thấy rằng người ấy quan tâm đến tôi nhất.Chăm sóc tôi như một người thân , nhắc nhở tôi từng giờ ăn giấc ngủ.Tâm sự với tôi những điều hay lẽ phải, giúp tôi tự tin hơn trong học tập lẫn hành động..Người ấy tuy không dạy tôi nữa nhưng người ấy nhưng người ấy mãi là người “thầy” mà tôi yêu nhất .Tôi biết tôi đã làm người ấy giận thì sẽ không làm người ấy hết giận được .Cái câu người ấy dạy tôi, tôi vẫn nhớ và lưu mãi vào kí ức của tôi.Có lúc tôi nghĩ mình sẽ không thực hiện được, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ không làm được. Một giấc mơ nó trái ngược với đời sống hiện tại của tôi.Có lúc tôi muốn nói câu “xin lỗi” và “cám ơn” người ấy nhưng tôi không thể….Vì tôi nghĩ mình không đủ tư cách và càng không đủ tự tin khi đứng trước người ấy.!Tôi nghĩ chỉ có “thành đạt “ và “tiến bộ” mới có thể làm người ấy nguôi giận ,nhưng tôi không đủ tự tin để vượt qua cái thử thách của người ấy đưa ra!Nhưng đến hôm nay tôi mới thực sự tỉnh giấc và muốn đến bên người ấy và nói “Conxin lỗi thầy “và “Con cám ơn thầy”!!

Và muốn nói với thầy rằng con rất yêu quý thầy ..Đang muốn nói ra những từ ấy thì có tiếng ai gọi dưới nhà?Quân ơi ! Dạy đi học nè. Tôi giật mình thức giấc và nghĩ rằng những kí ức đã là quá khứ , nhưng nó không tan biến mà vẫn luôn sống mãi trong người tôi.Tôi đến bên cửa mở toang cửa ra và nói :Ngọc đấy àh ! Bạn đến khi nào thế ? Àh hôm nay là chủ nhật đâu có đi học đâu ta? Ngọc nói mình xin lỗi ! Nhầm ngày mà , thôi mình đi uống cà phê ở Kì Hòa nhé được chứ Quân? Sao cũng được mà , ngọc chờ quân tí nha để quân đi lấy máy tính đã . Quân muốn lưu lại cái kí ,ức vừa xảy ra vừa rồi với quân….Mình muốn lưu cái kí ức ấy lên web của quân và ngọc được chứ Pé ngọc? Nhưng quân viết về ai ? Viết về người thầy năm nào của quân..Mình sẽ sữa tên web lại là cám ơn thầy được chứ ? Sao cũng ok mà …Quân đặt tên nền là tên thầy của quân được đấy ..Thầy quân tên Cù Huy Vượng ……Quân nè ngọc muốn nói với quận câu này quân rất tuyệt vời đấy! Quân xa thầy đã nhiều năm mà vẫn nhớ về người , quân là number one đấy..Thôi ta đi nhé ……

Thầy ơi ! Con muốn nói con yêu thầy nhiều lắm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoctro.taodiendan.com
 
Cám ơn thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN VỀ TUỔI HỌC TRÒ :: Những kỉ niệm khó quên :: Các bài văn hay về thầy cô-
Chuyển đến